Như Pháp Luật TP.HCM vừa phản
ánh, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiếp tục tạm hoãn phiên xử vụ Phạm
Văn Duy cố ý gây thương tích vì hồ sơ còn nhiều điểm sai sót, chưa rõ.
Trong đó có cả việc bị cáo nói với gia đình rằng trước đó mình viết đơn
từ chối luật sư là do điều tra viên tác động.
“Chẳng ai không muốn được bảo vệ”!
Mấy năm qua, chuyện bị can bị tạm giam viết đơn từ
chối luật sư đã không còn là chuyện lạ. Không ít vụ về sau ra tòa, họ
mới khai rằng cán bộ điều tra “xúi” họ, hứa hẹn sẽ cho tại ngoại, giảm
tội... Hệ quả là tòa sơ thẩm phải hoãn xử hoặc tòa phúc thẩm phải hủy án
để khắc phục. Vụ án kéo dài, tất cả các bên đều mệt mỏi.
“Chẳng ai không muốn được bảo vệ, nhất là với những
người đang đối mặt với tù tội. Việc họ từ chối luật sư là bất thường,
trái quy luật tâm lý tự nhiên” - luật sư T. (Đoàn Luật sư tỉnh Bình
Dương) khẳng định.
Luật sư T. kể trước đây một người quen của ông bị
khởi tố về tội tham ô tài sản. Gia đình người này yêu cầu ông bảo vệ từ
giai đoạn điều tra. Nhiều lần đến trại tạm giam xin gặp bị can để hỏi ý
kiến, ông chỉ được gặp điều tra viên cùng câu trả lời: “Bị can không
đồng ý mời luật sư đâu!”. Luật sư T. cương quyết yêu cầu được gặp trực
tiếp bị can. Trước mặt điều tra viên và luật sư, ban đầu bị can ngần ngừ
không dám nói, cuối cùng cũng mạnh dạn tố thẳng là điều tra viên đã ép
mình từ chối luật sư!
Một phiên tòa hình sự mà bị cáo không nhờ luật sư. Ảnh minh họa: HTD
Mấy năm trước, tại Vũng Tàu từng xảy ra một vụ án rất
lạ. Lê Huỳnh Duy (17 tuổi) bị khởi tố vì đã cưỡng đoạt chiếc xe đạp của
hai em nhỏ. Trong quá trình điều tra, Duy và mẹ tự tay viết một lá đơn
khá bài bản về việc từ chối luật sư, cho biết sẽ tự bào chữa tại tòa với
lý do Duy tự thấy tội trạng đã rõ; trong quá trình lấy cung các điều
tra viên làm việc khách quan, không đánh đập, dụ dỗ... Khi hồ sơ vụ án
được chuyển sang VKSND TP Vũng Tàu, cơ quan này đã phải yêu cầu đoàn
luật sư tỉnh cử người bào chữa chỉ định cho Duy. Tại phiên xử sau đó của
TAND TP Vũng Tàu, Duy sẵn sàng đồng ý để luật sư bào chữa cho mình.
Luật sư Hoàng Cao Sang (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết
có lần ông nhận lời bảo vệ một vụ ở một tỉnh cách TP gần 300 km. Mỗi
lần ông chạy xuống thì cán bộ điều tra đều vui vẻ tươi cười: “Anh em tui
bận họp hết chưa tiếp xúc với bị can được, luật sư thông cảm nhé”. Bữa
sau thì điều tra viên lại từ chối khéo: “Luật sư cứ yên tâm về đi, để
tui hỏi ý bị can xem thế nào đã nhé”... Cứ vậy, cho đến khi sắp kết thúc
điều tra rồi mà ông vẫn chưa được tham gia vụ án.
Cần nhất là lương tâm, trách nhiệm
Kiểm sát viên cao cấp Võ Văn Thêm (Viện Phúc thẩm 3
VKSND Tối cao) nhận xét để xảy ra hiện tượng trên là do một số điều tra
viên đã làm chưa đúng quy định tố tụng. Về lý luận, việc cho luật sư
tham gia tố tụng từ giai đoạn điều tra thể hiện tính dân chủ, công bằng.
Về thực tiễn, khi người dân bị pháp luật hình sự điều chỉnh hành vi thì
họ là người yếu thế, cần được luật sư bảo vệ. Mặt khác, chính người
thực thi pháp luật cũng cần luật sư để có trách nhiệm với công việc,
tránh làm ẩu, làm bừa.
Theo ông Thêm, sự hiểu biết pháp luật của người dân
chưa cao nên khi vướng vào vòng tố tụng hình sự, ít người nắm rõ được
các quyền của mình. Chính lúc này, điều tra viên phải là người đầu tiên
hướng dẫn, phổ biến cho họ. Khi người bị tạm giam, tạm giữ biết được
quyền của mình thì họ sẽ tự tin yêu cầu luật sư cho mình. Vì vậy, trách
nhiệm, lương tâm của điều tra viên là rất quan trọng, hình thành nên
nguyên tắc ứng xử trong tố tụng.
Đồng tình, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước
Hoàng Kim Vinh cũng cho rằng trước hết điều tra viên phải trung thực.
Cán bộ điều tra cũng không nên có ác cảm rằng cứ cho luật sư vào sớm thì
vụ án sẽ phức tạp, rối rắm hơn. Với vai trò phản biện, giới luật sư đã
góp phần không nhỏ giúp cơ quan tố tụng làm sáng tỏ sự thật của vụ án,
tránh được oan, sai.
Từ đó, luật sư Vinh đề xuất, để hạn chế chuyện này
thì chính ngành công an cần phải có một chương trình tuyên truyền sâu
rộng để xóa bỏ tâm lý của nhiều điều tra viên là luật sư tham gia vụ án
chỉ vẽ đường cho bị can, bị cáo chối tội, phản cung...
Nền móng cơ bản
Ngày 10-10-2011, Bộ
trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 70 quy định chi tiết thi hành
các quy định của BLTTHS liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong
giai đoạn điều tra vụ án hình sự.
Theo hướng dẫn, khi
giao quyết định tạm giữ, quyết định khởi tố bị can, điều tra viên phải
đọc và giải thích rõ về quyền, nghĩa vụ cho người bị tạm giữ hay khởi tố
biết. Trong biên bản phải ghi rõ ý kiến của người bị tạm giữ, bị can về
việc có nhờ người bào chữa hay không. Trường hợp người bị tạm giữ, bị
can chưa nhờ người bào chữa thì trong lần đầu lấy lời khai, hỏi cung,
điều tra viên phải hỏi rõ người bị tạm giữ, bị can có nhờ người bào chữa
không và phải ghi ý kiến của họ vào biên bản.
Phải có chế tài
Tôi cũng gặp nhiều
vụ bị từ chối bào chữa, sau hỏi ra mới té ngửa là “do cán bộ điều tra
bảo làm thế”. Theo tôi, BLTTHS phải ghi nhận nguyên tắc khi một người bị
tạm giữ, tạm giam thì họ phải được yêu cầu luật sư ngay từ giai đoạn sơ
cung để đảm bảo quyền lợi cho họ. Những người tiến hành tố tụng, nhất
là điều tra viên không được cản trở quyền này dưới bất kỳ hình thức nào.
Thậm chí phải quy định rõ tất cả bị can mà hành vi phạm tội có thể bị
truy tố ở khung hình phạt từ 15 năm tù trở lên thì bắt buộc phải có luật
sư ở ngay lần hỏi cung đầu tiên. Cạnh đó, luật cũng cần phải có các
biện pháp chế tài nếu chứng minh được người tiến hành tố tụng cố tình
cản trở bị can, bị cáo thực hiện quyền nhờ luật sư.
Luật sư LÊ VĂN BÌNH, Đoàn Luật sư TP.HCM
Đảm bảo dân chủ, công bằng
Ở nước ngoài, khi
một người bị cảnh sát bắt thì câu đầu tiên họ sẽ nói là: “Tôi sẽ không
trả lời bất cứ câu hỏi nào trước khi luật sư của tôi đến”. Tôi không có ý
định so sánh vì mô hình tố tụng của chúng ta khác các nước nhưng phải
thấy rằng xu hướng dân chủ, minh bạch trong tố tụng hình sự là một tiến
bộ và đích đến của bất cứ mô hình tố tụng nào. Ngay từ giai đoạn điều
tra, vụ án càng được công khai, quyền của người tham gia tố tụng càng
đảm bảo thì tính dân chủ, công bằng càng cao.
Luật sư HOÀNG CAO SANG, Đoàn Luật sư TP.HCM
Thay đổi nhận thức
Ngoài mục đích muốn
giải quyết nhanh vụ án thì sự mất tự tin cũng là một lý do khiến một số
điều tra viên “xúi” bị can viết đơn từ chối luật sư. Cũng có luật sư lợi
dụng việc tham gia để kéo dài, gây nhiễu vụ án nhưng công bằng mà nói,
sự có mặt của luật sư có lợi cho cả bị can và cơ quan tố tụng. Cho nên
các điều tra viên phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa này, đó cũng là một
cách để tự hoàn thiện mình.
Luật sư TRẦN NGỌC QUÝ, Đoàn Luật sư TP.HCM |
THANH TÙNG Theo http://phapluattp.vn
|